– Hư cấu trong lịch sử Thiền Tông

Để ý trong bài viết về sơ lược lịch sử Thiền Tông, thày Nhất Hạnh rất cẩn thận khi bắt đầu lịch sử Thiền Tông Trung quốc bằng tổ Đạo Tín. Nghĩa là, thày không dám khẳng đinh những vị gọi là tổ trước đó như Bồ Đề Đạt ma, Huệ Khả, Tăng Xán… có liên hệ với cái gọi là pháp hệ Thiền Tông.

Chính Thần Hội, một học trò kiệt xuất của tổ Huệ Năng, đã ra công sưu tầm và dựng nên một hệ truyền thừa từ Ma Ha Ca Diếp đến Bồ Đề Đạt Ma (tổ thứ 28), Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, Huệ Năng. Theo cách sắp xếp này, Thần Hội xếp thày mình là tổ thứ sáu của Thiền Tông Trung quốc.

Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ Bồ Đề Đạt Ma với hình ảnh của một vị sư cổ quái mắt xanh, chín năm ngồi nhìn vách, một lá vượt sông dài. Người đã xé kinh Đại Bát Niết Bàn ném vào sọt rác. Không gì uyên bác hơn cuộc nói chuyện giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Cũng như đa số Phật tử tôi cũng thuộc lòng khẩu quyết của Thiền Tông: Bất lập văn tự. Ngoại giáo biệt truyền. Trực chỉ nhân tâm. Kiến tánh thành Phật. Nhưng với thông tin mới này thì tất cả mọi huyền thoại phải được xem lại.

Văn hóa cùng với Phật học chữ Hán đã vào Việt Nam và có lẽ đã thôi miên người Việt. Kinh điển Phật giáo từ chữ Hán dịch ra chữ Việt dù âm dịch có ngô nghê cách mấy cũng luôn được coi là cái gì đó cực kì linh thiêng. Những truyền thuyết cùng với những huyền thoại trong các loại kinh luận đó dù thế nào đi nữa cũng không thể gây nghi hoặc cho người đọc, vì đó là kinh mà! Và kinh là chân lý tuyệt đối nói ra từ khẩu Phật!

Sự Thật Bồ Đề Đạt Ma không liên quan gì đến cái gọi là Thiền Tông Trung quốc. Trước nhất, ai mà chẳng biết huyền thoại Bồ Đề Đạt Ma chín năm ngồi nhìn vách. Cái động tác ngồi Thiền là cái động tác mà Thiền Tông quyết liệt bài bác. Vậy làm sao Bồ Đề Đạt Ma lại là tổ sư của một môn phái chủ trương không ngồi thiền được. Hai là, pháp thực hành của Bồ Đề Đạt Ma thì hoàn toàn không ai biết. Có lẽ ngài vẫn thực hành pháp thiền giống như pháp thiền của Đức Phật, và ngài chỉ là người muốn kêu gọi  “đạo Phật tụng kinh” thời bấy giờ, hãy thức tỉnh quay lại với cách thực hành đúng đắn.

Có thể Bồ Đề Đạt Ma sang Trung quốc truyền đạo là có thật, nhưng Bồ Đề Đạt Ma hoàn toàn không biết nội dung của “hốt nhiên đại ngộ” là cái gì và cũng không biết đến cái gọi là công án hay thoại đầu của các thiền sư người Tàu. Mọi chuyện chỉ vì sau khi tịch, ngài đã bị Thần Hội viết tên vào phả hệ của Thiền Tông.

Thiền sư nổi tiếng người Nhật, Daisetz Teitaro Suzuki, trong bộ Thiền-luận nổi tiếng khắp thế giới đã không chứng minh được sự có thực của Bồ Đề Đạt Ma như một sơ tổ của Thiền Tông Trung quốc:

Tính cách lịch sử của Bồ Đề Đạt Ma đôi khi bị nghi ngờ; nhưng đối với Thiền, vấn đề không hệ trọng. Thiền hài lòng với những quan điểm lịch sử cho rằng thiền quả có khởi thủy ở Trung Hoa; bắt đầu với một vị tôn sư nào đó ngài từ Ấn Độ mang mật chỉ tâm truyền đến cho những Phật từ Trung Hoa đương thời…

Nhắc lại, thày Nhất Hạnh không dám gắn tên Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Khả và Tăng Xán vào lịch sử Thiền Tông Trung quốc. Thày Thích Mãn Giác, một người theo và ca ngợi Thiền Tông, còn khẳng định chuyện Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ thiền tông Trung quốc là ngụy tạo. Thày cho rằng vì nhớ ơn nguồn gốc Ấn của Đạo Phật mà Thiền tông thêm vào hình ảnh của một thiền sư người Ấn.

Lịch sự Thiền tông Trung quốc đã là ngụy tạo, thì làm gì có chuyện Ma Ha Ca Diếp là Tổ đầu tiên truyền đạo “Thiền tông”. Có thể có chuyện Ma Ha Ca Diếp niệm hoa, nhưng Ma Ha Ca Diếp chưa từng truyền một đạo nào giống như Thiền tông trung quốc đã nói. Kinh tạng Pali không hề ghi lại một dòng thiền nào bắt đầu với Ma Ha Ca Diếp.

Hai mươi tám vị tổ người Ấn, bắt đầu từ Ma Ha Ca Diếp đến Bồ Đề Đạt Ma tu theo Thiền Tông như vậy là do hoang tưởng mà có. Cũng không phải là hoang tưởng mà chính là xảo thuật đánh lừa người đời sau. Hình như tất cả các môn phái tu tập sau Đạo Phật đều có khuynh hướng dựa vào uy danh của Đức Phật và pháp mạch của Phật giáo để xiển dương. Ngay cả các môn phái bàng môn của của Ấn giáo như Surat Shabd (Thanh hải Vô Thượng sư) cũng tự nhận mình là Đạo Phật!

Thử tưởng tượng vào thế kỉ thứ bảy, học giả nào có thể kiểm chứng những sự kiện như trên. Nhưng bây giờ ngành khảo cổ, ngành nghiên cứu cổ ngữ đã không khó khăn gì khi chứng minh một tài liệu hay sự kiện trong đúng sự thực của nó.

Những sự kiện và thông tin về Thiền Tông bây giờ rối beng lên rồi. Phật giáo Nguyên Thủy thì thường không bàn đến những điều vừa kể trên, vì đây là sự thực họ đã biết từ lâu. Chỉ những phật tử Việt Nam chất phác nên phải biết vì…thời điểm đã đến rồi!

Đối với người Trung quốc họ có thói quen kì lạ là hay lôi kéo những vị tài ba về phía họ. Mới đây họ đã phát hiện ra Thành Cát Tư Hãn cũng là người Trung quốc! Người Mông Cổ đâu phản kháng được gì, khi Mông Cổ bây giờ chỉ là một tỉnh của Trung quốc. Theo nhịp điệu này, trong tương lai rất gần, Đạt Lại Lạt Ma cũng sẽ là người Trung quốc!

Thông tin hơi bị choáng:

Khai quật ở Đôn Hoàng, vùng sa mạc Tân Cương, cho thấy có thể Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam . Tại Đôn Hoàng cũng tìm thấy bản kinh Pháp Bửu Đàn 12.000 chữ, được coi như bản gốc hơn so với các bản trước đây (đời Nguyên, đời Minh) dài đến 21.000 chữ. Chỉ nhận xét thoáng qua sự cách biệt về số chữ giữa hai bản kinh, ta có thể mường tượng Đạo Phật nói chung hay Thiền Tông nói riêng, được truyền thừa sai lệch đến mức độ nào!

Trong thế giới chính trị của loài người,  ngụy tạo và sửa đổi lịch sử là chuyện thường tình. Trong xã hội đời thường, chuyện sử dụng bằng giả để ngồi ở địa vị cao cũng là chuyện thường tình. Trong thế giới tôn giáo (của những người không chứng ngộ đầy đủ) chắc không tránh khỏi chuyện làm kinh giả, sửa đổi kinh gốc, thêu dệt giáo sử, thậm chí ngụy tạo xá lợi sau khi thày chết để chứng minh thày mình là chân sư chứng đắc!

Thế giới đã phát triển, mặt bằng nhận thức của nhân loại đã nâng cao, tâm linh con người đang có tiến bộ đột biến, vì thế bài viết không thể chủ trương tinh thần phân biệt kiểu đạo Phật Ấn độ thì đúng, đạo Phật Trung Quốc thì sai hoặc người Việt Nam thì hay người Trung quốc thì dở. Mọi màu da, chủng tộc, văn minh, văn hóa, tôn giáo, pháp môn…đều là một, đều là của nhân loại. Tất cả các lãnh vực vật chất hay tinh thần đều luôn tương tác cộng sinh. Trong tinh thần như thế, những thông tin lần lượt đưa lên Blog này trước hết là vì tính thông tin, hai là nhằm ý hướng phá vỡ mọi huyền thoại (desacralisation) xét thấy không cần thiết nữa cho sự tiến bộ tâm linh trong thời điểm đặc biệt này.

BS. Phạm Doãn

 


15 phản hồi on “– Hư cấu trong lịch sử Thiền Tông”

  1. PTP003 nói:

    Tôi đồng tình với bài viết này. Càng đồng tình thì tôi càng thấy thương cho hàng triệu thiền giả VN (quá khứ và hiện tại) đang trật đường.
    Đây là 1 bài viết trên Thư Viện Hoa Sen có cùng quan điểm
    “THỰC HƯ VỀ CÂU CHUYỆN NIÊM HOA VI TIẾU CỦA THIỀN TÔNG.” :
    http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-149_4-10832_5-4_6-1_17-1_14-2_15-2/
    Tôi đã copy vào trang blog của tôi (lỡ có bị xóa) tại http://phatphapchanthat.blogspot.com/2011/07/thuc-hu-ve-cau-chuyen-niem-hoa-vi-tieu.html

    • Hoàng Thiên nói:

      Câu chuyện “Niêm Hoa Vi Tiếu” chỉ có mỗi một ngụ ý rằng khi nhìn một đối tượng (object) nào thì chỉ biết cái đối tượng đó là cái gì, không hỏi tại sao, thế nào, v.v… và nhất là không cho cảm giác của mình xen lẫn vào, tức là không cho cái fantasy của mình khởi lên xen vào đối tượng. Khi mình không fantasize nữa thì mình hoàn toàn tỉnh thức, không còn mơ mộng, không còn day-dream, không còn để tâm thức trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi, lúc đó mình hoàn toàn giải thoát!
      Cũng như khi xem ti-vi vậy, thí dụ như thấy một cô xướng ngôn viên nói tin thời tiết chẳng hạn, nếu quý vị chỉ muốn biết tin thời tiết thôi, thì quý vị tập trung vào mục đích đó và sẽ biết tin thời tiết. Còn nếu quý vị bị vẻ xinh đẹp của cô xướng ngôn viên quyến rũ, hay vì đãng trí –vì một object nào đó bất chợt khởi lên trong tâm, và dẫn quý vị đi khắp 6 nẻo luân hồi, thì khi cô xướng ngôn viên vẫn đọc, mắt quý vị vẫn mở thao láo, tai vẫn không điếc, mà cuối cùng quý vị chẳng biết thời tiết hôm nay và ngày mai ra sao nữa! (Tuy vậy “niêm ti-vi vi tiếu” có lẽ khó hơn nhiều, vì đối tượng là những hình ảnh luôn chuyển động, biến đổi không ngừng, …).
      “Niêm hoa vi tiếu” chính là “đối cảnh vô tâm” như vua Trần Nhân Tông đã viết trong bài phú “Cư Trần Lạc Đạo” vậy! “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” có nghĩa là đừng có tưởng tượng khi đứng trước cảnh, thì ngay lúc đó là lúc tỉnh thức, lúc an trú trong THIỀN, lúc hoàn toàn giải thoát.
      Còn nếu giải thích bằng Tứ Niệm Xứ thì cũng vậy thôi. Tứ Niệm Xứ là 4 phép “quán”, tức là “nhìn sâu” vào 4 lãnh vực: thân, thọ, tâm, pháp –tức là các đối tượng trong “nội cảnh” (hay cảnh trong tâm) và các đối tượng trong “ngoại cảnh”. Tức là cũng nhìn đối tượng trong 4 lãnh vực này “như thế”, nhận diện đối tượng “như thế”, mà tuyệt đối không fantasize thêm vào, không để cho sự tưởng tượng (còn gọi là “tạp niệm”) kéo đi khắp 6 nẻo luân hồi! Nếu thực hành được như vậy thì lúc đó hoàn toàn giải thoát.
      Còn chuyện “Niêm hoa vi tiếu” này có thực sự xảy ra hay không thì chỉ là tiểu tiết, chẳng đáng quan tâm!

      • Hoàng Thiên nói:

        “Thiền Định cần Tưởng bao nhiêu thì thiền Tuệ (Giác Ngộ, Tứ Niệm Xứ) không cần Tưởng bấy nhiêu. Một cái niệm khởi lên, hay một cái vô niệm khởi lên thì 1 tưởng sinh ra (qui luật: nếu không như thế thì đứt bóng, tái sinh tức khắc). ”
        SAI BÉT BÈN BẸT, chẳng có chỗ nào kinh Nikaya nói như vậy, -nếu đọc bản gốc viết bằng Pali, thay vì các bản dịch mà chỉ nói lên cái hiểu biết vớ vẩn của các dịch giả! PHUOCPHANT chỉ có khả năng tưởng tượng phong phú, tuy cứ muốn “khoe ta đây giỏi Phật Pháp hạng nhất”! Nhưng thực ra chỉ cần xem lời lẽ như vậy là chúng ta có thể thấy ngay “mỗi sát na” thôi, chưa cần phải nói “mỗi ngày”, PHUOCPHANT đã trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi không biết bao nhiêu lần! Lúc sống mà đã như vậy, thì lúc chết cũng y chang như vậy thôi!
        Người thực sự hiểu đạo Phật thì đôi khi chỉ cần trả lời bằng sự im lặng -giống đức Phật vậy, mà không cần phải nói nhiều, không cần phải viết nhiều, càng không cần phải viết kiểu “láu cá”, có tính cách bạo động ngang ngược, để “tự phòng thủ” như vậy! Sau phản hồi này thì tôi cũng sẽ im lặng!
        Metta,
        H.T.

      • Thật đúng như vậy! Thương thay cho người đời đã bị vô minh che lấp. ” Pháp do Như Lai khéo thuyết là tịch tịnh, khó thấy, chỉ có người thiện trí mới hiểu được”.

  2. Vo Danh nói:

    Có một quyển sách khá hay.
    Anh Phạm Doãn nghiên cứu quyển này để xem Thiền Tông có gì khác biệt xưa không?

    [[Thiền Tông: Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy]]

    http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-108_4-16603_5-50_6-1_17-35_14-1_15-1/

    Best wishes

  3. Minh Lý nói:

    Bác sĩ Phạm Doãn mến,
    Đạo Phật là đạo để giảng nhằm làm cho người khác nghe xong có thể giác ngộ được. Đằng này, tôi vào đây chỉ thấy lý sự là nhiều mà mục đích để làm cho đối tượng giác ngộ thì không có.
    Nếu quí vị đã giác ngộ thì như tôi đây, quí vị có thể biết tôi là là ai và cần giảng thế nào để tôi giác ngộ (như Đức Phật ngày xưa từng quát sát trước khi tìm đối tượng cần giảng). Đừng có lý sự suông suôgn để chứng tỏ mình đúng người khác sai. Tôi chỉ cần giác ngộ mà thôi. Quí vị giác ngộ thế nào rồi mà sao cứ biện luận làm người khác càng vào nẻo mê như vậy?
    Quí vị xem lại ngày xưa Đức Phật và các bậc A La Hán giảng như thế nào? Đối tượng nào? Nội dung phù hợp với đối tượng thế nào? Kết quả sau khi giảng ra sao?
    Thời mạt pháp này sao quí vị cứ cho mình là người hiểu rõ chánh pháp mà quí vị không giác ngộ tí nào hết mà lại giảng cho người khác nghe vậy? Than ôi! Đức Phật nói có sai đâu! Thời này không ai chứng đắc mà ai cũng cho mình là đúng cả. Một là lợi dưỡng vật chất, hai là lợi dưỡng tinh thần (hoan hỉ với cái mình cho là đúng).
    Những gì tôi nó có thể gây sốc quí vị, nhưng quí vị nên xét lại mình có giác ngộ chưa mà cứ bảo ta đúng người kia sai?
    Sao bác sĩ không nghĩ chuyện mình chữa bịnh là một phươgn pháp tu hành rất hiệu quả mà cứ nghĩ chuyện đâu xa vời vậy? Hy vọng một ngày nào đó bác sĩ sẽ ngộ ra điều này.
    Kính

    • TC123 nói:

      Minh Lý: Đừng có lý sự suông suôgn để chứng tỏ mình đúng người khác sai. Tôi chỉ cần giác ngộ mà thôi.
      TC123: Ở đây bàn luận chuyện đúng sai để đề ra pháp tu Chánh Pháp. Nếu bạn vạch ra được lỗi lý luận của người ta và chứng minh bằng Kinh thì cứ việc. Đó là quí. Sao lại dùng cảm tính cá nhân để phán xét?
      Cần giác ngộ thì phải cần tìm hiểu chánh pháp mà tu cho đúng.

  4. NhuThat nói:

    That duye^n lanh` va` hanh phuc’ nha^n nu*a? dde^m kho^ng ngu? ,lang thang vao` dda^y ddoc. dduo*c. nhu*ng~ gi`tha^y` phuocphant ( xin goi la thay` mac du` ko ro? la` tu si hay cu* si~) nhu*ng voi’ nhu*ng~ lo*i` le? chia se trong dda^y) to^i cam? tha^y’ ne^n goi. la` tha^y`.Rat’ bai’ phuc. vo*i’ bai` viet’ nay`, ko ngoai` ly’ do nao`, duy co’ 1 ddie^u` dde^? noi’ la` cam? nhan, cam nha^n. nhu* that ddeu` thay` noi’ la` thanh` that, kinh nghiem va trai? nghiem cha^n ly’.
    Mo^t. lan` nua ne^u’ dduo*c hu*u~ duyen co’ the^? cho to^i lie^nlac qua emai, ne^u’ dduoc xin lien lac voi BS PD da? co’ email cua? to^i. Ddo^ng` tho*i ` cung? cam’ o*n BSPD da? bo? nhie^u` ta^m su*c va` nhiet huyet’ vao` nhu*ng~ gi` BS dda? hoc hoi? , chia se? , nghien cuu* qua trang blog nay` va` FB..Thanh` that biet’ o*n nhu*ng~ ta^m’ long` tim` ddao. cha^n tha^t.

  5. kha cong nói:

    Các bạn ơi,tu tập là phải công phu thực hành,pháp môn nào cũng vậy,dù Nguyên thủy hay Đại thừa hay Thiền tông hay Kim Cang thừa,không nên đọc một mớ tài liệu rồi chê khem tùm lum là mang tội vọng ngữ với chính Chơn tâm là một trở ngại lớn trên con đường về nhà của chính mình rồi còn phun nọc đọc hại cho người khác làm người sơ cơ hoang mang thật là nguy hiểm vậy !

  6. kha cong nói:

    Trải qua nhiều pháp môn tu tập,tôi gặp rất rất nhiều hiện tượng như trên ở tất cả các pháp môn,chuyện này là bình thường không nên lấy thời gian tu tập hay thời gian trải qua nhiều pháp môn làm công khoá và cho là thế này hay thế khác.Và trong khi bàn luận đừng dùng những ngôn từ thô,vô tình vạch áo cho người xem lưng.Chuyển hóa tâm linh là chuyện tự kỷ không ai làm thay ai được,đeo cặp kiếng không chánh kiến thì cái thấy tà vạy đâu có rời mình được,lột bỏ cái kiếng danh,sắc (nama và rupa)ra rồi muốn nói thế nào củng không ra ngoài chân lý.

  7. huu thang nói:

    xin dung noi chuyen phat phap tren tinh than chap nga moi nguoi noi dao ly vi cai nga kieu man te nhi trong tam ma noi,vi li le hon thua cua the gian ma noi chu ko phai xuat phat tu su yeu thuong thuan khiet.1 nguoi con phat khi phat ra 1 loi noi dao ly luon chua dung :tu bi,co loi ich cho nguoi nghe,su that,..va khi da khang dinh dieu gi cung phai co su chung ngo trong do.neu nhu ai cung noi dao ly nhu the thi khong bao gio co su tranh cai nhu the,

  8. ckkhaitue nói:

    Đạo Hữu Phạm Doãn ko phải là ko có trí tuệ, nhưng vì tinh thần bộ phái che lấp nên đã rơi vào ngụy biện, nên viết như 1 người ko có trí tuệ.
    Vượt qua tinh thần chấp thủ bộ phái, ta mới có cơ hội nhận chân sự thật!
    Đây là quy luật.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s