“NIMITTA” được đại trưởng lão PA-AUK TAWYA SAYADAW giải thích theo kinh điển PāLI

PA

NGHI VẤN VỀ NIMITTA TRONG KINH ĐIỂN PāLi

được đặt ra với Đại Trưởng Lão Pa-Auk Sayadaw sau buổi thuyết pháp đầu tiên tại chùa Linh Thông – Hà Nội như sau :
“Nimitta được nói đến trong bài kinh nào? Và nimitta có phải là đề mục thiền không?”

Trả lời :


(Cười) Câu hỏi này mang hơi hướng tư tưởng phương Tây, có lẽ người hỏi câu hỏi này thường hay nghiên cứu các sách vở Tây Phương, vì ở đó, họ phản ánh rất nhiều về khái niệm Nimitta!

Trong Bộ Phân Tích Đạo(Paṭisambhidā∙Magga), Tôn giả Xá-lợi-phất có giải thích về Nimitta :
“Nimittaṃ assāsa∙passāsā, an∙ārammaṇam∙eka∙cittassa;
a∙jānato ca tayo dhamme, bhāvanā n∙upalabbhati.”
“Tướng(Nimitta), hơi thở vô, hơi thở ra, không phải là đối tượng của một tâm duy nhất;
Người không biết rõ ba pháp này, pháp tu không tiến đạt”.

Đoạn kệ trên là lời giải thích đối với những hành giả mới bắt đầu thực hành niệm hơi thở. Khởi đầu, nimitta chính là hơi thở vô, hơi thở ra ngay tại đầu chóp mũi hay môi trên.

(PQ bổ sung :

Điều này cũng được giải thích trong Sớ giải Thanh Tịnh Đạo – VsMṬ.viii.219. ‘Luận về Niệm Hơi Thở’ (Ān∙Āpāna∙Ssati Kathā) (M–1.391) như sau:
“Assāsa∙passāse nissāya uppanna∙nimittam∙p∙ettha assāsa∙passāsasam∙aññam∙eva vuttaṃ”
“Vì tướng nương vào hơi thở vào và ra, nên tướng được sanh lên cũng có thể được gọi là hơi thở vào và ra”).

Như vậy, ý nghĩa của đoạn “Nimittaṃ assāsa∙passāsā, an∙ārammaṇam∙eka∙cittassa” là :
“Nimittaṃ (tướng), Assāsa (hơi thở vào) Passāsā (hơi thở ra) , cả ba pháp này cùng là đối tượng cho mỗi sát-na tâm. Không phải (riêng lẻ từng pháp trong ba pháp này) là đối tượng cho mỗi sát-na tâm (an∙ārammaṇam∙eka∙cittassa)

Và ý nghĩa của đoạn kệ sau “a∙jānato ca tayo dhamme, bhāvanā n∙upalabbhati” là :
“ Nếu hành giả không biết rõ cả ba pháp này cùng là đối tượng cho mỗi sát-na tâm, vị ấy không thể tiến đạt bậc thiền”.

Đó chính là lời giải thích của Tôn giả Xá-lợi-phất!

Thêm một đoạn kệ khác nữa là :
“Nimittaṃ assāsa∙passāsā, an∙ārammaṇam∙eka∙cittassa;
jānato ca tayo dhamme, bhāvanā upalabbhantīti”.
“Tướng (nimitta), hơi thở vô, hơi thở ra, không phải là đối tượng của một tâm duy nhất ;
Người biết rõ ba pháp này, pháp tu tiến đạt”.

Đây là câu kệ thứ hai của Tôn giả Xá-lợi-phất trong Bộ Phân Tích Đạo (Paṭisambhidā∙Magga), chương “Chánh Niệm Hơi Thở”. Và ý nghĩa của đoạn kệ ấy là gì?

Đối với những hành giả sơ cơ, tướng (nimitta), hơi thở vô (assāsa), hơi thở ra (passāsā),cả ba pháp này không cùng là đối tượng cho mỗi sát-na tâm .
Nhưng về sau, khi mức định của hành giả phát triển sâu hơn, lúc hành giả đã có thể định tâm trên tợ tướng (paṭipabhāga nimitta_counterpart sign). Vào thời điểm ấy, nimitta chính là tợ tướng, hơi thở vào cũng chính là tợ tướng, hơi thở ra cũng chính là tợ tướng. Chính vào lúc ấy, mỗi một sát-na tâm đều bắt tợ tướng hơi thở (‘Ān∙Āpāna paṭipabhāga nimitta_counterpart sign) làm đối tượng. Lúc ấy, tợ tướng hơi thở vào chính là tướng (nimitta), hơi thở vô (assāsa),hơi thở ra (passāsā), cả ba pháp hợp thành một.
Bởi vì thế, lúc đó, mỗi một sát-na tâm thiền (jhana mind-moment) đều hướng bắt cùng một đối tượng duy nhất, đó chính là tợ tướng hơi thở (Ān∙Āpāna paṭipabhāga nimitta). Chính như vậy, hành giả mới có thể tiến đạt bậc thiền.

Tôn giả Phật Âm (Buddhaghosa), người soạn thảo bộ Thanh Tịnh Đạo (Visudhi Magga) đã trích dẫn hai đoạn kệ của Tôn giả Xá-lợi-phất trong Bộ Phân Tích Đạo để giải thích những phương cách tu tập định bậc thiền khác nhau nhằm tiến đạt tứ thiền. Có rất nhiều các vị A-la-hán đã rất tôn kính Tôn giả Xá-lợi-phất , bởi Tôn giả Xá-lợi-phất có tuệ căn (wisdom faculty) tối thắng hơn các vị A-la-hán khác.
Tuệ căn của các học giả Tây Phương không thể thể nhập pháp để thấy được thậm chí dù chỉ là các hạt hạ nguyên tử (sub-atomic) được gọi là rūpa kalāpa. Do không thấy được các hạt kalāpa, họ càng không thể phân tích được chúng! Nhưng Tôn giả Xá-lợi-phất đã tuệ tri được những hạt kalāpa và phân tích được chúng, và ngài hoàn toàn thấu hiểu được các chân thể tuyệt đối của danh tối hậu và sắc tối hậu. Đồng thời , ngài có thể thông đạt đầy đủ thập nhị nhân duyên. Do vậy, ngài có thể quán chiếu danh-sắc cùng với các nhân của chúng ( thập nhị nhân duyên) tức là các hành(saṅkhāra) là vô thường-khổ-và vô ngã để đạt đến quả vị tối thắng của một bậc A-la-hán. Và Đức Phật cũng đã tán dương ngài Xá-lợi-phất là đệ nhất thanh văn có tuệ căn tối thắng trong Giáo Pháp của Ngài.
Vì vậy, quí vị nên có đức tin vào lời giải thích của Tôn giả Xá-lợi-phất.

Pa-Auk Tawya Saydaw.

Pháp Quang trích và dịch lại theo ( https://archive.org/details/nimitta ) hoặc (http://www.4shared.com/video/cgTJHIDGce/Nimitta_LinhThong_27-4.html )

Lời chia sẻ :
Tôn giả Xá-lợi-phất , bậc Thượng Thủ Thinh Văn Đệ Nhất về Trí Tuệ, bậc Tướng Quân của Chánh Pháp (Generalissimo) được Đức Phật nói đến như sau :
“Này Tỷ-kheo, Sariputta có thể khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt hiển lộ một cách rộng rãi bốn Thánh đế”. (Kinh Phân Biệt về Sự Thật thuộc Trung Bộ Kinh)
Lại nữa, Đức Phật tán tán Tôn Gỉa Xá-lợi Phất trong Kinh Bất Đoạn thuộc Trung Bộ Kinh như sau:
“Này các Tỷ-kheo, Sāriputta (Xá-lợi-phất) là bậc Hiền trí; này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Ðại tuệ; này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Quảng tuệ; này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Hỷ tuệ (Hasupanna); này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Tiệp tuệ (javanapanna); này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Lợi tuệ (tikkhapanna); này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Quyết trạch tuệ (nibbedhikapanna)….”
‘ Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một người có thể nói về người ấy như sau: “Người này là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất”.
Và Đây là lời xác định của Đức Phật đối với Tôn giả Xá-lợi-phất trong việc hoằng dương giáo Pháp của Ngài :
“Sāriputta, này các Tỷ-kheo, chơn chánh chuyển Pháp luân vô thượng đã được Như Lai chuyển vận.”

Và với những lời tán thán của Đức Phật , cũng như lời xác định từ Ngài đối với Tôn giả Xá-lợi-phất, một câu hỏi được đặt ra rằng :
“Liệu một người học Phật chân chánh, có sự tầm cầu giải thoát cao thượng, sẽ có niềm tin trên sự thực hành y cứ vào những lời dạy trong Tam Tạng Kinh Điển, những lời dạy của Đức Phật , và các bậc Thượng Thủ Thinh Văn cũng như các bậc A-la-hán, hay vị ấy sẽ tin và thực hành theo tư tưởng đơn giản và thoải mái của các học giả Tây Phương trong thời hiện đại này???”

Thật sự, đối với những ai có sự nghiên cứu kĩ lưỡng Pháp Học lẫn Pháp Hành trong Phật giáo , vị ấy sẽ thấy rằng, hầu hết tất cả các phương pháp tu tập trên thế giới hiện nay đều dị biệt và không có có sự nhất quán trên phương cách thực hành đưa đến giác ngộ! Và mấu chốt chính đó là không có nhất quán trên việc đối chiếu và liên kết đầy đủ đối với “Tam” Tạng Kinh Điển cũng như Chú giải và Sớ giải. Thế nên, những người học Phật chân chánh hướng đến Chánh Pháp bị thiệt thòi khi họ bị bủa vây bởi những tư tưởng mới, những phương cách “đơn giản nhưng hiệu quả”! Nhưng liệu chúng sẽ có công năng đưa họ thoát khỏi luân hồi ? Hay chỉ làm họ mù mờ trong cái ảo giác của “trí tuệ” mà thôi?
Tôn giả Phật Âm (Buddhaghosa) có nói như sau:
“One’s own opinion is the weakest authority of all. . . “.
“Dựa vào ý kiến cá nhân của một người nào đó (để hiểu toàn bộ Giáo Pháp) là căn cứ yếu kém nhất”. (DA.II.3)

Đối với Đại Trưởng Lão Thiền Sư Pa-Auk Sayadaw, sau khi trình bày những phương cách hướng dẫn tu tập , ngài luôn nói rằng :

“This is not my method. I have just taken it from the
Pāḷi texts and commentaries.”

“Đây không phải là phương pháp của tôi! Tôi chỉ lấy nó từ Kinh Điển PāḷI và các Chú giải mà thôi!”

Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được tri kiến chân chánh đối với Pháp Hành Phật Giáo!
Cầu mong Chánh Pháp hưng thịnh suốt năm ngàn năm!!!

Pháp Quang

Nguồn: Facebook Page “Chánh Pháp và Sự Thực”


10 phản hồi on ““NIMITTA” được đại trưởng lão PA-AUK TAWYA SAYADAW giải thích theo kinh điển PāLI”

  1. Hoàng nói:

    Lâu lắm rồi mới lại thấy bài của BS trên blog này. Hy vọng BS có thể chia sẻ nhiều hơn

  2. câu hỏi được đặt ra là: liệu các chú giải, phụ chú giải và Thanh Tịnh Đạo luận (của Phật Âm) có đúng không?
    Liệu thầy Pa Auk có đúng không khi dựa vào đó dạy học trò? Đã có bao nhiêu người đạt Niết bàn (ít nhất là đạt thánh quả Tu Đà Hoan) khi tu theo thầy Pa Auk?
    “không phải cái gì có vẻ có lý là nó sẽ đúng”

    • BS Phạm Doãn nói:

      @ nowherenowhen
      Trong group Pali Chuyên Đề có thảo luận rất nhiều về đề tài này anh ạ!
      Có nhiều người đặt câu hỏi giống như anh vậy!

      Chú ý: Khi anh post comment, nếu mạng bị chậm, thì nó sẽ không hiện lên ngay tức thì đâu!
      Kính

      • BS Phạm Doãn nói:

        Đoạn tranh Luận về Nimitta trong Group Pali Chuyên Đề:

        Phap Quang Xin bổ sung đoạn video vấn đáp về Nimitta (http://www.4shared.com/…/Nimitta_LinhThong_27-4.html )

        4shared – free file sharing and storage
        e.4shared.com
        4shared is a perfect place to store your pictures, documents, videos and files, …See More
        May 22 at 8:55am • Like • Remove Preview

        Hạnh Trương:
        Phap Quang có chắc là tác giả bộ Phân Tích Đạo chính là vị đại đệ tử của đức Phật, ngài Sariputta không?
        May 23 at 6:31am • Like • 1

        Đào Trọng Trác: Anh Hạnh Trương hỏi vậy làm khó nhau nha……
        May 23 at 8:48am • Like

        Phap Quang:
        Vấn đề chắc hay không, tin hay không, chỉ mang ý nghĩa liên hệ đến quyền tự do tư tưởng của từng cá nhân! Mà khi cá nhân ấy chỉ là một phàm phu, thiểu văn , còn chấp chặt tà kiến, chưa tự mình liễu ngộ pháp với thắng trí,vv, chẳng hạn, như PQ đây, thì sự kiện thật hay không thật ,PQ không đủ tư cách để trả lời hay xác nhận. Nếu anh Hạnh Trương muốn đặt nghi vấn cho vấn đề này, thì anh nên trình đến hội đồng Tăng Già, nhất là các vị đã và đang lưu truyền Tam Tạng Kinh Điển PāḷI. Nhưng theo PQ biết, tất cả những vị ấy đều đã công nhận sự có mặt của bộ Phân Tích Đạo cũng như tác giả của bộ ấy. Đó là lí do vì sao đến giờ phút này, PQ và anh Hạnh Trương đây còn có diễm phúc để lĩnh hội các bộ ấy khi tham chiếu Tam Tạng Kinh Điển PāḷI.
        Còn nếu phải trả lời chắc hay không chắc, PQ chỉ có thể trả lời 2 vấn đề:
        1 PQ chắc chắn niềm tin vào trí tuệ lẫn đạo đức trách nhiệm của một tập thể cao quý và đáng tin cậy là những bậc kết tập và lưu truyền Tam Tạng Kinh Điển.
        2 PQ chắc chắn không tin vào trí tuệ lẫn đạo đức của bất cứ một tư kiến cá nhân phàm phu nào bài bác và hoài nghi đối với trí tuệ và đạo đức trách nhiệm của tập thể cao quý ấy, tức hội đồng Tăng Gìa Kết Tập Tam Tạng.
        Thật sự ra mà nói, đối với cái gọi là lòng tin của một chúng sanh phàm phu khi chưa thấy pháp mà chỉ thích đặt hoài nghi, thì đó cũng là một chuyện bình thường . Thậm chí là trong thời Đức Phật, dù Đức Phật đã tuyên thuyết, mở rộng, liễu giải , nhưng họ vẫn không tin, thì Ngài còn có thể làm được gì?
        “Khi những thực tại ấy đã được Như Lai giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, chứng minh, khai mở, làm cho sáng tỏ như vậy, nếu có ai vẫn không biết và không thấy, thời Như Lai còn có thể làm được điều gì với con người ngu si, phàm phu, mù lòa, không thấy đường, không biết và không thấy ấy?”
        (S.III.II.v.2 “Puppha Sutta” (Kinh Hoa))
        May 23 at 9:24am • Edited • Like

        Dương Xuân Hùng : trải qua bao thời đại, các lãnh tụ tôn giáo vẫn luôn khuyên bảo con người sống cần có đức tin. họ dạy rằng cần phải tin vào tín điều này tín ngưỡng khác, nhưng lại không dạy con người làm thế nào để hình thành và duy trì đức tin đó. họ không nói cho tín đồ hiểu rằng; Niềm tin là một trạng thái tinh thần có thể được tạo ra nhờ sự tự kỷ ám thị;
        May 23 at 9:44am • Like

        Hạnh Trương : Mình không phủ nhận sự tồn tại của bộ Phân Tích Đạo, phủ nhận gì khi nó có đấy, đã đọc và rất thích. Mình cũng không phủ nhận sự kiện tác giả của nó, theo chú giải ghi, có tên là Sariputta. Nhưng không có chỗ nào nói Sariputta đó chính là ngài Sariputta, đại đệ tử của Phật cả. Đấy là điểm mình muốn lưu ý tới.

        Mình có lý do để cho rằng tác giả của bộ này không phải là ngài Sariputta kia, cái này không phải là vấn đề lòng tin, cái này là chuyện hoàn toàn khác.
        May 23 at 9:54am • Like • 1

        Dương Xuân Hùng: một thực tế rõ ràng là chúng ta luôn có xu hướng tin vào. bất kỳ điều gì chúng ta liên tục tự nhủ với bản thân, cho dù điều đó có đúng hay không. nếu chúng ta liên tục tự lừa dối mình bằng một quan niệm sai lầm thì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên, chúng ta sẽ trở thành đúng như những gì mình nghĩ bởi chúng ta đã để cho những suy nghĩ đó chi phối hoàn toàn tâm trí chúng ta.

        Phap Quang: Vậy anh Hạnh Trương có thể trình ra một nhân vật lịch sử Sāriputta A-la-hán nào khác mà anh nghĩ là tác giả ? và vị ấy có mặt trong cuộc kết tập Kinh Điển, nhất là tạng Abhidhamma?
        PQ nghĩ hội đồng Tăng già kết tập Kinh Điển là những bậc Đại Trí Tuệ, và Tam Tạng Kinh Điển như một biểu trưng cho Pháp Bảo, không phải là sự kiện tầm thường, nên các vị kết tập sẽ hoàn toàn ý thức và cẩn thận đối với sự nhầm lẫn, nên sự kiện một nhân vật khác trùng tên Sāriputta mà không được đưa ra giải thích rõ ràng sẽ không xảy ra .
        May 23 at 10:48am • Edited • Like

        Hạnh Trương: Thứ nhất là Phân tích đạo trong Tiểu Bộ, không phải trong tạng Vi Diệu Pháp.

        Thứ nhì, tác giả được nhắc tới là Sariputta, không có chữ A-La-Hán

        Thứ ba, việc tên tác giả chỉ được nhắc tới trong chú giải mà không được đưa chính thức vào tác phẩm cho thấy các vị kết tập và truyền tụng đã làm việc nghiêm túc.

        Cuối cùng, mình chỉ đưa ra vấn đề là không hẳn hai vị này là một, không có chứng cứ nào cho chuyện đó cả.
        May 23 at 11:51am • Edited • Like • 2

        Phap Quang: Trong Tiểu Bộ Kinh hàm chứa tất cả Tạng Luật, Abhidhamma ,Kinh Pháp Cú….
        2/ Trong cuộc kết tập Tam Tạng đầu tiên chỉ là những vị Thánh A-la-hán. Anh Hạnh Trương nghĩ các vị ấy sẽ trùng tụng lại Bộ Phân Tích có tác giả là một người phàm? Hay dẫu cho tác giả ấy đắc đến Tam Qủa cũng khó thể được vinh dự cho các vị A-la-hán trùng tụng lại một bộ bài giảng của mình? Vì điều này chỉ có thể xảy ra đối với một bậc A-la-hán Thượng Thủ Thinh Văn như ngài Sāriputta.
        3/ Chú giải song song có mặt khi Tam Tạng hình thành. Và độ tin cậy của Chú giải tương đương với Chánh Tạng vì được ghi lại bởi các vị Thánh A-la-hán.
        Cuối cùng, không có một căn cứ nào phủ nhận tác giả Bộ Phân Tích không phải là ngài Sāriputta , Thượng Thủ Thinh Văn của Đức Phật! Và sự nghiêm túc của các vị kết tập Tam Tạng đã cho thấy rằng, Bộ Phân Tích (Paṭisambhidā∙Magga) cùng với tên của ngài Sāriputta vẫn được lưu truyền cho đến tận nay.

        Hạnh Trương: 2. Trong lần kết tập đầu tiên có cuốn Phân Tích Đạo? PQ có chắc chắn vậy không? Và trong lần đó có kết tập chú giải, để mà nếu không phải các vị còn loại bỏ?

        ( Không phải chỉ riêng mình nghĩ cuốn này không thuộc lần kết tập đầu tiên)

        http://www.ocbs.org/images/stories/authenticity.pdf

        Hạnh Trương PQ : “Trong Tiểu Bộ Kinh hàm chứa tất cả Tạng Luật, Abhidhamma ,Kinh Pháp Cú….”

        Cái này thì mình thấy lạ, tiểu sử của Tiểu Bộ có thể tìm thấy ở nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ mình thấy cả Tạng Luật lại được gom vào tiểu bộ cả, rồi còn cả Vi Diệu Pháp cũng được gom vào đó.

        Hay là các Sư thời nay nhầm lẫn rồi chăng ?
        http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_Home.htm

        Phap Quang Thứ nhất:
        Nếu nói như anh Hạnh Trương , trong lịch sử kết tập Kinh Điển Pāḷi , khi phân thành 5 bộ (nikāya) gồm :

        1- Trường bộ kinh (Dīghanikāya).
        2- Trung bộ kinh (Majjhimanikāya).
        3- Ðồng hợp hay Tương Ưng bộ kinh (Saṃyuttanikāya).
        4- Tăng Chi bộ kinh (Aṅguttaranikāya).
        5- Tiểu bộ kinh (Khuddakanikāya).
        Thì Abhidhamma (Thắng Pháp), Viniya ( Luật), Dhammapada (Kinh Pháp Cú),…. nằm ở bộ nào???
        Thứ nhì:
        Tài liệu “The Authenticity of the EarlyBuddhistTexts” là của ai? Chỉ là tác phẩm cá nhân hai vị tỳ khưu Sujato và tỳ khưu Brahmali . Đồng thời , tài liệu ấy đưa ra những tư kiến cũng như những tư liệu tự đặt ra của một số học giả hiện đại hay nói đúng hơn là những nhóm người mang tư tưởng Tây Phương , đồng thời, cùng với những nhóm tỳ khưu thuộc trường phái “ngoại lai” chia rẽ Tăng. Nó không có giá trị và thẩm quyền đánh giá trên toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển được lưu truyền từ xưa đến nay.
        Thứ ba :
        Ở đó có nêu lên những kinh văn bị bác bỏ , trong đó có Abhidhamma vì theo ý kiến của họ, Abhidhamma không phải do Đức Phật thuyết! Chỉ riêng chi tiết này có thể vô hiệu hóa giá trị của toàn bộ tài liệu này.
        Bởi vì, đây chỉ là ý kiến cá nhân của những người thiếu trí tuệ và thiếu đức tin mà thôi! Bởi nếu Abhidhamma không phải do Đức Phật thuyết tại cung trời Đao Lợi, vậy câu hỏi được đặt ra là:
        Trong mùa an cư kiết hạ lần thứ bảy , Đức Phật làm gì? ở đâu ? và thuyết những gì?
        Họ hoàn toàn không có những căn cứ như vậy trong Tạng Kinh Pāḷi . Bởi nếu Đức Phật ngự tại thế gian tại thời điểm ấy, Ngài sẽ tiếp tục Phật Sự của mình bằng việc hoằng Pháp, thì chắc chắn sẽ có những chi tiết, những bài kinh mà Đức Phật sẽ thuyết.
        Việc phủ nhận Abhidhamma là một phong trào tự phát trên thế giới hiện nay do những nhóm người mang tư tưởng Tây Phương , vì họ không tài nào tìm ra được các logic dễ hiểu, các khái niệm đơn giản phù hợp với tri kiến và cách thức tu tập “đơn giản nhưng hiệu quả” của họ! Những trường phái ngoại lai tìm cách xuyên tạc và đả phá Phật giáo Nguyên Thủy là một điều dễ hiểu.
        Rõ ràng ,Abhidhamma là một khối tài sản trí tuệ khổng lồ, được lưu truyền cho đến nay, do nhờ hội đồng Tăng Gìa và những vị kết tập Tam Tạng từ xưa đến giờ chứ không phải lưu truyền từ một cá nhân hay một nhóm người nào cả. Vì vậy, mọi ý kiến cá nhân trong tài liệu này là vô giá trị!
        Hơn nữa, trong thời buổi hiện đại này , vẫn còn pháp hành liên kết chặt chẽ đối với Tam Tạng Kinh Điển, một cách đầy đủ, không bỏ sót, nhất là Tạng Thắng Pháp và Tạng Luật. Và nó có thể đưa đến sự thực chứng y như những gì Kinh Điển giải thích. Điều này chứng minh là Abhidhamma không là pháp học suông thừa thải thuộc ngoại điển, mà nó liên hệ đến pháp hành thực tiễn trong Phật Giáo.
        Thiết nghĩ phạm vi bàn luận này đã vượt quá xa tầm hiểu biết hạn hẹp của tất cả chúng ta, khi sống cách quá xa thời kì của Đức Phật, và nhất là khi Phật Giao đã phải trải qua quá nhiều thăng trầm. Và cũng bởi vì chủ đề này sẽ mang đến cuộc tranh luận không có điểm dừng của những người thiếu đức tin chân chánh, dù Đức Phật có tại thế cũng vậy mà thôi. Nên PQ nghĩ việc dừng cuộc bàn luận này tại đây là hợp thời.
        Cảm ơn anh Hạnh Trương!

        Hạnh Trương: Xin cảm ơn PQ, mình định trao đổi đôi điều về cái Nimita này, nhưng ngay ở cái căn bản đã có vấn đề, nên dừng lại là phải rồi.

        Phap Quang: Nếu anh Hạnh Trương muốn trao đổi về Nimitta , anh có thể trực tiếp trau đổi với vị Thiền Sư chỉ dạy sẽ tốt hơn. Bởi đó là pháp hành chứ không phải là pháp chỉ để bàn suông là được đâu. Riêng PQ tri kiến còn hạn hẹp nhiều lắm, nên không dám! Mong anh thông cảm! Chúc anh an vui!
        May 23 at 3:46pm • Like

        Hạnh Trương: Nếu thế thì PQ đưa đề tài đó lên đây làm gì

        Phap Quang: Bởi vì đó là Chánh Pháp được một bậc Trưởng Lão Thiền Sư khéo thuyết có y cứ vào Kinh Điển PāḷI , chứ không dựa vào tư kiến của bất kì cá nhân nào cả đó anh Hạnh Trương. Đó là điều PQ tâm đắc và muôn chia sẻ vì lợi lạc cho phần đông đang thiếu hiện nay. Mong rằng , nó cũng sẽ đem đến sự lợi lạc cho anh!

        Hạnh Trương: Cảm ơn PQ nhiều, xin dừng ở đây.

        Phap Quang: Sadhu!:)

        Phan Duc Tuan: Cứ cho là hạ thứ 7 Đức Phật thuyết Vi diệu pháp thế thì tại sao năm anh em kiều Trần Như và một số vị khác nghe tứ thánh đế thực hành và đắc đạo? Chứng tỏ không cần.

        Phap Quang: Vậy a Phan Duc Tuan có biết ý nghĩa của Abhidhamma là gì không? về ba la mật của các vị tỳ khưu ấy thời quá khứ , cũng như trí hiểu về những bài kinh ấy để thực hành như thế nào để đắc Đạo không? a Phan Duc Tuan có chắc là trong những bài kinh Đức Phật thuyết , thậm chí Bốn Thánh Đế không có chi tiết liên hệ đến Abhidhamma? Nếu chỉ nghe Kinh và tự thực hành như vậy mà có thể dẫn đến đắc Đạo thì sao anh và những người khác khi được nghe đi nghe lại, xem đi xem lại, quán tưởng đi, quán tưởng lại, thậm chí dù là những vị chỉ thông thuộc Tam Tạng Kinh Điển vẫn không thể đắc Quả? Khi nào anh có thể hiểu nguyên do của những vấn đề này, anh sẽ thấy tầm giá trị cực kì quan trọng của Abhidhamma và việc tuệ tri Abhidhamma trong thời buổi hiện nay là cần thiết để có thể tiến đạt Đạo Qủa.

        Hạnh Trương: Có lẽ không nên trao đổi về vấn đề này ở đây, có những cái thuộc về lịch sử, cần được tôn trọng, có những cái thuộc về niềm tin, cũng nên tôn trọng.

        PLCD đã từng trao đổi về đề tài này và không mang lại điều gì tốt đẹp.

        Chúng ta chưa đủ lớn để thảo luận về những chuyện như vậy.

        Phap Quang: a Hạnh Trương nói đúng. Chúng ta chưa đủ lớn để thảo luận về những chuyện như vậy. Do đó, trước khi vội vã kết luận điều gì, chúng ta nên tham khảo những sự giải thích, dẫn chứng, cũng như những phân tích y cứ kinh điển Pali của các bậc Đại Trưởng Lão có uy tín,chẳng hạn, ngài Đại Trưởng Lão Ledi Saydadaw, Ngài đại trưởng Lão hiện nay như Pa-Auk Sayadaw… PQ gợi lên những câu hỏi cho những ai muốn tìm hiểu thì có thể tìm đọc cái tài liệu của những vị này vì có độ đáng tin cậy cao . Bởi vì , trong đó có những phân tích và giải thích hoàn toàn y cứ kinh điển PALI và Chú giải!
        May 24 at 9:48am • Like • 1

        • Cảm ơn BS Pham Doan đã trả lời
          Đọc đoạn text trên cũng chẳng có câu trả lời. Theo ý tôi: niềm tin chưa đủ, mà niềm tin đó lại dựa vào người khác (không phải Phật) lại càng phải suy nghĩ thêm. Cũng như sách của thầy Pa Auk đọc thấy “khá” là khó hiểu. Tôi không biết những người tu theo phương pháp mà thầy Pa Auk đã đưa ra có thấy “ánh sáng chói lọi” của tứ thiền hay không? Nếu không đạt được như vậy thì thiền minh sát theo thầy Pa Auk xem như không thể thực hiện bởi vì thầy giảng thiền minh sát dựa trên jhana đã chứng đắc. Có phải vậy không?
          Ý kiến của tôi rằng: giáo pháp đức Phật giảng ngày xưa rất đơn giản và dễ hiểu chứ không phải phức tạp và cầu kỳ như Vi Diệu Pháp (thầy Pa Auk lồng kiến thức Vi Diêu Pháp rất nhiều trong sách thầy). Bởi vì sao? Ngày xưa những thường dân ít học vẫn đắc đạo là nhờ sư đơn giản và dễ thực hành của giáo pháp (cái khó nhất để thực hành là giáo pháp này đi ngược dòng tham ái).
          Mong các ban có thông tin gì chia sẽ về pháp hành nguyên thủy hãy gởi mail cho tôi, tôi cũng đang nghiên cứu những pháp hành nguyên chất,

        • Có rất nhiều ý hay mà bị cụt không thảo luận thêm.
          Anh Pháp Quang có vẻ bảo thủ vào “niềm tin mà minh chưa chứng thực”
          còn anh Hạnh Trương có vẻ cởi mở, muốn tìm hiểu đến tận “chân trời”
          Theo ý tôi, các anh không nên dừng cuộc bàn luận, các anh có thể tìm hiểu thực hành và chia sẽ thông tin cho nhau. Đừng dùng “niềm tin mà minh chưa chứng thực” để khẳng định “một cái gì đó”.
          Tôi rất sợ “cái gọi là mở rộng giáo pháp” (đại thừa chẳng hạn) vì cái nguyên chất ban sơ chưa đạt mà “mở rộng” thì sụp đổ ngay tại đấy. Cho nên, tôi rất cẩn thận khi đọc sách, cho dù là 1 ai nổi tiếng tôi cũng không bao giờ đặt niềm tin vào đấy. Coi chừng chúng ta bị lừa thì uổng phí một đời tu hành. Cái còn lại của chúng ta đó là Nghiệp. Cho nên, dù chúng ta có tu hành sai cách “nguyên thủy” (thử nghiệm) nhưng với sự thiết tha tìm chân lý Niết Bàn, vượt bể tham ái thì thế nào chúng ta cũng đắc niết bàn và sẽ có “minh sư” giúp đỡ.

  3. BS Phạm Doãn có thể cho địa chỉ mà nhóm thường thảo luận để tôi tham khảo thêm được chăng? Cám ơn trước.

    • BS Phạm Doãn nói:

      Group này tôi đã giới thiệu nhiều rồi:
      Tại đây:
      https://www.facebook.com/groups/paliviet/

      • tap tu nói:

        xjn bs hoặc bạn nào biết,
        chia sẻ cách tập hơi thở tại điểm xúc chạm đúng cách, tôi đang thực tập và sẽ qua đó chuyên tu thời gian dài nhưng tôi chưa rõ liệu mình đang tập đúng cách không? tập trung vào điểm xúc chạm ở chóp mũi hay môi trên cụ thể ra sao!
        nếu được bs có thể minh hoạ giúp bằng hình ảnh được không?
        cảm ơn những thiện hữu trí thức

        • BS Phạm Doãn nói:

          – Khi tập hơi thở có tập trung tại một điểm xúc chạm, có nghĩa là ta đang tập Thiền Định (samadhibhavana)
          – Nếu ta muốn tập Thiền Định thì trước đó ta phải thành công trong thực hành Chánh Niệm (Satibhavana)
          Quy trình thực hành luôn là Niệm—> Định—> Tuệ
          Nếu bạn đã thành công trong thực hành Chánh Niệm, lúc đó bạn mới nghĩ tới thực hành THiền Định!
          Theo tôi thì số người thực hành Chánh Niệm rất nhiều (quán niệm hơi thở không tập trung vào điểm xúc chạm, quán thân, thọ tâm, pháp khi chưa có Định)
          Nhưng số người thực sự đạt được Chánh Niệm thì rất ít !

          Phải biết là các khóa thiền của một số “thiền sư” thuộc trường phái Pa Auk đang mở ra tại các chùa Việt Nam
          vẫn không nhận ra quy trình thứ tự Niêm, Định, Tuệ…này là điều kiện bắt buộc
          Cho nên họ dạy cho thiền sinh (những sinh viên học sinh, người mới vào Đạo Phật…) ngay từ đầu phương pháp Thiền Định (với sự tập trung tại điểm xúc chạm).
          Kết quả là 100% người đều bỏ quốc.
          Còn hiện tượng trong khóa thiền có báo cáo rằng người này thấy Nimitta, người kia đạt được sơ thiền nhị thiền v.v…. chỉ là do ảo giác. Thậm chí có người phải đi vào BV Tâm Thần để trị liệu hậu quả của những khóa thiền “nhảy cấp” ngu ngốc và nguy hiểm như vậy!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s