Đạo Phật “pháp môn” và Đạo Phật “nguyên chất”

Trong thời đại thông tin bùng nổ, “sự thật” luôn có cơ hội được bộc lộ và truyền đi

Ngày 19 -12-2013 tại chùa Xá Lợi, TP Hồ Chí Minh, Thích Nhật Từ, một nhà sư trẻ, vốn xuất thân không phải là Đạo Phật “nguyên chất”

đã mạnh dạn nói lên nhận định trung thực của mình về sự cần thiết phải phân biệt hai loại Đạo Phật. Một là Đạo Phật do từng vị “tổ sư” giảng dạy và một là Đạo Phật do chính Đức Phật giảng dạy.


10 phản hồi on “Đạo Phật “pháp môn” và Đạo Phật “nguyên chất””

  1. chanhhoitrong_123 nói:

    Sự thật thì vẫn là sự thật, nhưng cái quan trọng con người dám “dũng cảm” chấp nhận sự thật hay không? hay vẫn cố bám vào cái tôi để đi ngược lại chân lý và những lời PHật dạy.Chính sự thật sẽ nói lên tất cả nếu con người có tri kiến để hiểu được những giá trị của sự thật đem lại. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai lầm đường lạc lối trên lộ trình tìm đường giác ngộ giải thoát. Giáo pháp của THẾ TÔN đã quá chuẩn không cần ai phải chỉnh và “sáng tạo” để đưa chúng sanh vào chổ tà kiến mê muội làm nô lệ tâm linh phục vụ cho những tà sư đội lốt tu hành ăn trên ngồi trước, dùng những chiêu trò để mị dân. Sự thật đã được thầy NHẬT TỪ phơi bày quá rõ ràng, nếu những ai còn một chút trí tuệ thì hãy quay về giáo pháp nguyên chất của THẾ TÔN, đừng làm kẻ ngu trung để muôn kiếp phải luân hồi đau khổ , đừng để cho trí “tệ” của mình bị che lấp bởi truyền thống, bởi định kiến,bởi những ông “thầy” dởm để phải mù quáng tin theo.

  2. Vo Danh nói:

    Cũng có thể, đạo Phật nguyên thủy đã mất ngay từ khi Đức Phật nhập diệt, vì cái thần thái, tinh thần và phong cách của Ngày mà không một ai sau này có thể có được. Những gì truyền lại cho hậu thế chỉ là vỏ chữ truyền miệng, rồi tam sao thất lạc, được hiểu theo nhiều cách mà thành nhiều trường phái khác nhau. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách là cố gắng hình dung và hiểu đúng đạo Đức Thế Tôn từ những gì còn truyền lại.

  3. sammadhamma nói:

    “Này Hiền giả, theo lời dạy của Ta, trong thế giới với chư Thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, vua chúa và thường dân, không có tranh luận một ai ở đời; các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà-la-môn sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự, với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này Hiền giả, như vậy là quan điểm của Ta, như vậy là lời Ta giảng dạy”

    ~ Trung Bộ: Kinh Mật Hoàn (Majjhima Nikaya: 18. Madhupindika Sutta)

    Đức Phật Gotama – bậc Chánh Đẳng Giác – vốn dĩ chủ trương đời sống thoát tục, Ngài luôn dạy các học trò tránh xa hý luận cũng như không nên tranh chấp với thế nhân. Chính vì lẽ đó mà ở vào thời kỳ Chánh Pháp từng bước suy vong như ngày nay, giữa xã hội tôn thờ vật chất này, thật khó tìm gặp được một vị thật sự có khả năng liễu tri Chánh Pháp và tinh tấn bước trên con đường tu tập ấy, một Chánh Tăng thật sự.

    Những Chánh Tăng ấy, đa phần, do đã liễu tri Chánh Pháp, hoặc có khả năng sẽ liễu tri Chánh Pháp, họ sống thoái ẩn ở những trú xứ xa vắng, tinh tấn với chánh niệm hướng về chánh trí giải thoát, không tranh chấp với đời. Nên chúng ta khó nghe, khó biết, khó gặp họ là vậy.

    Còn những Pháp, những giáo lý đang được giảng dạy rộng rãi ngày nay, đa phần, không phải Chánh (thẳng, ngay) Pháp, mà là Tà (xiên, lệch) Pháp.

    Những giáo lý này, không do bậc Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết và giảng dạy, không do những bậc Chánh Tăng thừa tự và tu tập, không tùy thuận Chánh Pháp, không đưa đến Chánh trí giác ngộ giải thoát diệt tận vô minh, nên gọi là Tà Pháp vậy.

    Những pháp môn, những tông phái, những giáo lý này, mục đích chung vẫn là mong muốn giúp chúng sinh tiến hóa hơn trên con đường tâm linh, hướng về một xã hội an lành, đạo đức hơn cho mọi người. Vì vậy, chúng vẫn có những giá trị tích cực riêng của mình, góp phần mang đến lợi lạc cho chúng sinh. Đó là thực tế, là điều không thể phủ nhận.

    Tuy nhiên, khi những giáo lý này, vốn bản chất là Tà, lại nhận mình là Chánh, nhận mình là Phật Giáo, nhận là do Phật truyền giảng, hoặc tự ý đồng hóa giáo lý của mình với giáo lý chân chánh của Đức Phật, thì dù vô tình hay cố ý, cũng đều là những hành động sai lạc.

    Những hành động sai lạc này, làm mất đi sự trong sáng của Chánh Pháp, làm ô nhiễm Chánh Pháp, là những chướng ngại pháp trên con đường đưa đến diệt tận khổ đau.

    Những hành động sai lạc này, là một trong những nhân, là một trong những duyên, là một trong những nguyên nhân khiến Chánh Pháp không thể trường tồn.

    “- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được tồn tại lâu dài?

    – Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không cung kính, không tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống không cung kính, không tùy thuận Pháp; sống không cung kính, không tùy thuận chúng Tăng; sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, không tùy thuận Thiền định; sống không cung kính, không tùy thuận không phóng dật; sống không cung kính, không tùy thuận nghinh đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được tồn tại lâu dài.”

    ~ Tăng Chi VII.6 (AN VII.6)

    Nay, y cứ trên Chánh Pháp mà Đức Phật đã giảng dạy, với tri kiến hữu học non sơ của mình, người viết xin mạo muội nêu lên những tà kiến và một số nhận thức mà mình cho là chưa đúng đắn của vài Tông, Phái, Tôn Giáo đang phát triển trong thời hiện tại. Không vì mục đích hý luận, tranh luận, kháng tranh, ly gián, mà nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với bậc Chánh Đẳng Giác, với Chánh Pháp, với những Chánh Tăng đã tu tập và hộ trì Chánh Pháp vì lợi ích của muôn loài, với hy vọng Chánh Pháp có thể tồn tại lâu dài.

  4. Thanh Tâm nói:

    Xin giới thiệu đến BS và các bạn ghé thăm trang blog phần mềm từ điển Phật học Tummo Budhist Dictionary 2014

    Thông tin chi tiết và download tại: http://tummosoft.com/2014/04/30/tu-dien-phat-hoc-tummo-buddhism-dictionary-2014-build-042014/

  5. Vo Danh nói:

    ……………….Phật thì ngu, nhưng làm cái gì cũng đúng, biệt quá khứ vị lai. Nhìn mọi thứ đều thấy có sự giống nhau, biết quá khứ , đoán trước tương lai, nói nhiều lời, kể nhiều câu chuyện đều như nhau, như là không nói, không thể nhận bằng logic, nhưng mọi người đều vỗ
    tay, chính là Association mà ra. Người bình thường mà cố gắng hiểu, thì chỉ hiểu mờ mờ, làm mọi việc thì chỉ gần đúng, đoán trước thì chỉ gần đúng. Nếu đạt được trạng thái gần giống vậy (Phật) thì không cần ăn uống vẫn có cảm giác bình thường khỏe mạnh, mắt thì sáng như đèn
    pha, tai nghe được âm thanh từ nhiều thế giới, mắt có thấy rõ mọi hình ảnh từ nhiều thế giới, và các giác quan khác cũng như vậy (?)….Về phần tôi chỉ luyện bằng tai nghe, nên có thể nghe được nhiều âm thanh, mắt thì chỉ tháy thấp thoáng không rõ, biết trước việc xảy ra bằng nhịp đập của tim cũng chỉ lờ mờ, phải kiểm chứng nhiều lần, thấy được sự tương tự của nhiều hình ảnh, nhận ra sự tương tự của các loại âm thanh, nghe chim hót, gió thổi, tiếng chuông mà cũng như nghe đó là tiếng người nói với mình, cảm nhận được nhiều thế giới như thế giới này, cũng với những con người này, nghĩa là người ta sau khi chết đi sẽ không chết, mà sẽ quay về thế giới phù hợp với mình. Thế giới động vật, chim, hoa lá, cỏ cây đều tương tự như thế giới này, tất cả chỉ là một, đều có hồn và vận động, vô số thế giới cũng như nhau, cũng đều là một. Ai mà nhập tâm được như vậy thì sẽ thành Phật. OK vậy nhé, đó là suy nghĩ của tôi trước đây vài ngày. Còn bây giờ tôi là đây, trong thế giới thật này, hãy làm cho tròn nhiệm vụ của mình, Glauben setzt mich fest in dieser Welt, tôi sẽ kiểm chứng sự việc để củng cố niềm tin cuộc sống trong thế giới này, để khi chết đi tôi sẽ quay trở lại nó một lần nữa!

    Cho thế giới này cón một nhiệm vụ: đó là củng cố niềm tin “vật chất và ý thức là một” chia làm các nhiệm vụ nhỏ sau:
    1. Nghe âm thanh trong đầu hay nghĩ âm thanh trong đầu và nhờ ngưới khác phát âm rõ ra.
    2. Thấy hình ảnh trong đầu hay tưởng tượng hình ảnh trong đầu và nhờ người khác vẽ ra hoặc mô tả.
    3. Tương tự tưởng tượng mùi vị trong đầu và nhờ người khác mô tả, cũng như vậy với lưỡi.
    4. tưởng tượng Cảm giác đau đớn, mềm mại, cứng và nhờ người khác mô tả.
    Mọi người xem có đúng không.

    Khi hai mắt tập trung nhìn rõ một vật thì 2 mắt sẽ nhập làm một và phát quang.

    Thi dụ như khi anh yêu một chị. Bằng cách nào đó mà không chung sống với nhau được, đi đến chỗ khác thì by natural way sẽ gặp và thấy một em tương tự như vậy, hoặc một em nào đó có giọng giống như vậy, hoặc một vật giống như thế thì đó sẽ là chính cô ban đầu.

    Association là vậy thôi :)))

    Có thể coi Phật như là một vòng tròn sáng rực rỡ, nhưng khi một lúc nhận ra ánh sáng của chính nó thì nó bị phân làm 2, nó và vòng ban đầu, mình cho là mờ hơn đi, đến lức nào đó nó lại nhận ra chính nó, thì bây giờ đã có 3 vòng sáng. Khi tôi nhận ra tôi khác biệt với Phật thì tôi với Phật là 2, cứ thế… Tôi và Phật là âm và dương. Ngũ hành là tọi đứng giữa, tôi thấy có 4 hướng, nếu tôi nhận ra 2 hướng cao thấp nữa, hay pur và not pur thì sẽ có 7 hành (chắc là đủ, càng ít càng tốt :)) và như vậy là đủ các sự phân biệt. Cái cốt lõi sáng suốt là chỉ thấy 7 hành này ghép vào tất cả các cảm nhận về vật chất một cách đúng đắn, by natural way thì mình sẽ hiểu rõ mọi chuyện, đều đó cần sự tập trung tinh thần và cố gắng một cách chân thành, cố gắng hiểu rõ bản chất sự việc. Một con người, một âm thanh mình cứ tưởng tượng nó nhỏ dần, nhỏ dần và mình vận nhận ra được là nó, đến một lúc nào đó đạt đến độ Association thì sẽ đạt Đạo.

    Hay một cách nữa, một anh đi ăn trộm gà, rõ mười mươi. Người ta bảo ăn trộm là sẽ đem ra chặt tay, anh này sợ quá. Nhưng ông Bao Công bảo nếu anh cãi có lý thì sẽ được tha, thì nếu anh ta cãi được thành công thì anh ta cũng đạt đạo.
    ……………………
    Đây là ghi lại vài y kiến của tôi về đạo Phật trong lúc đang an nghỉ dưỡng bệnh tâm thần Schizophreny. Hy vọng có vài thông tin bổ ích.

  6. Vo Danh nói:

    Người hàng xóm chơi đàn, xong rồi bịt dây đàn ngay. Mình chửi um sùm nhưng anh ta vẫn không bỏ. Mình đoán là anh ta muốn truyền khả năng thấy rõ ở nhiều thế giới, ngủ cũng như thức. Như vậy mình vẫn chưa tốt nghiệp :(( , không biết bao giờ mới thành đạt đây. Danke Herr Peter, mein Lehrer!

  7. Trong Giáo Pháp nguyên thủy, chúng ta cũng nên phân biệt:
    – Pháp hành nguyên chất từ Kinh Nikaya
    – Và pháp hành “chế biến” theo kinh nghiệm riêng của các thiền sư Miến Điện

  8. vô danh nói:

    vậy theo mọi người những vị tổ của thiền tông là không có thật, ngữ lục của các thiền sư thiền tông cũng là vớ vẩn hay sao? mọi người có dám quyết như thế ? trong các người có ai dám nhận mình là đã hành theo nguyeeng chất mà đạt đạo? cho vài ví dụ về sự đạt đạo của các người xem thế nào

  9. Mai Pham nói:

    VÌ SAO CÓ TRANH LUẬN VỀ CÁC PHÁP MÔN CỦA PHẬT
    Này Ananda, vì pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, nên đối với những ai không chấp nhận, không tán đồng, không tùy hỷ những điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thời sự kiện này sẽ xẩy ra: họ sẽ sống đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi. Như vậy, này Ananda pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn. Này Ananda, vì pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, nên đối với những ai chấp nhận, tán đồng, tùy hỷ những điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thời sự kiện này sẽ xẩy ra: họ sẽ sống hòa hợp, tán đồng, tùy hỷ với nhau, như nước với sữa, và nhìn nhau với cặp mắt tương ái.(59-kinh nhiều cảm thọ-trung bộ)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s